Thông báo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mãi mãi khắc ghi

Bài sự thi "Tri ân thầy cô" chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt nam 20 - 11Họ và tên: Nguyễn Thị Hải LýChi đoàn 11Imã số: 03

       Từ thưở xa xưa, hình bóng người thầy đã bước vào trong những trang thơ, trang văn, hiện diện cùng lời ca tiếng hát, lời ru ầu ơ ngọt ngào của người mẹ:
"Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"
Hay:                       
"Một đời người, một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trong bến bờ,
“Muốn qua sông phải luỵ đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa"...
       Hình ảnh "Người lái đò" ở đây, được ví như hình ảnh của người Thầy - người Cô thân thương - người mà năm tháng miệt mài bên trang giáo án để luôn vững tay chèo đưa từng lớp học trò vượt qua bến bờ tri thức.
 Đúng như người ta vẫn thường nói "Thời học trò là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Với em khoảng thời gian này chỉ còn lại hơn một năm nữa thôi. Hành trang của tuổi học trò, bên cạnh những kiến thức quý báu tích luỹ được còn có những kỉ niệm đẹp đẽ nó sẽ bồi đắp cho tâm hồn để rồi mỗi khi nhớ về nó chắc chắn chúng ta không khỏi lưu luyến bâng khuâng. Có lẽ ai trong đời cũng có những kỉ niệm về thời học trò vô tư, đầy mộng mơ như thế. Em cũng vậy, 11 năm trôi qua vẫn hồn nhiên áo trắng sân trường với bao ước mơ tuổi học trò. Nhân ngày lễ tri ân với thầy cô giáo, em muốn gửi những dòng tâm sự, những dòng cảm xúc đến người Thầy, người Cô cũng như người Cha, người Mẹ của em và đặc biệt em muốn gửi đến Giáo viên chủ nhiệm của mình - cô Trần Thị Bích Tuyết - người mà em luôn yêu quý, kính trọng và sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này - Ngưòi mẹ hiền thứ hai của chúng em.
       Từ biệt ngôi trường THCS thân mến, em đã đạt được ước mơ to lớn là bước vào ngôi trường mà em hằng ấp ủ, đó là ngôi trường THPT Hương Sơn. Được trở thành học trò của ngôi trường này là niềm hạnh phúc lớn nhất của em, được dạy dỗ, dẫn dắt bởi những người Thầy đầy tâm huyết, luôn quan tâm và yêu thương lại là một may mắn của em. Đặc biệt, khi vào đó em đã được gặp Cô giáo chủ nhiệm biết quan tâm, lo lắng, hiền lành, dịu dàng, đầy lòng nhiệt huyết đối với người khác, nhất là đối với học trò chúng em. Người giáo viên (người Mẹ hiền) này không giống với bất kì ai. Người luôn cho chúng em tình yêu thương, niềm tin và hi vọng để chúng em vững bước tới bến bờ ước mơ.
Cái cảm giác được đặt chân vào trường THPT đúng là có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, hồi hộp có, bỡ ngỡ có và lo sợ cũng có...Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt cũng đã hơn một năm, thời gian đúng là vô tình, những bước đi của nó lặng thầm nhưng khi nhìn lại đủ để làm cho con người phải rùng mình trước những bước đi của nó. Nhưng sẽ không còn cái cảm giác bỡ ngỡ của học sinh lớp 10. Cảm giác sắp trở thành “tướng,, thành “giặc" của lớp 11 nhưng cũng không thể nào thân thuộc như các anh, chị lớp 12 được. Là học sinh lớp 10 rồi bây giờ là lớp 11 chúng em cũng có rất nhiều kỷ niệm, những câu chuyện mà chúng em không thể nào quên. Khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường THPT Hương Sơn, chúng em cũng có những tự hào riêng mình, tự hào vì đây là ngôi trường có nề nếp tốt, với đội ngũ giáo viên tận tình và vô cùng chú đáo với học sinh cũng như những ấn tượng khó phai mà dù đi đâu chăng nữa chúng em cũng sẽ mãi mãi khắc ghi.
       Ngày đầu tiên đến trường, bước chân vào cổng đã được nghe danh những Thầy Cô "nổi tiếng" nghiêm khắc như: Thầy Cường, Thầy Đức, Thầy Hùng... Sẽ nhớ lắm cái cảm giác mỗi lần đi học muộn, chỉ cần nhìn thấy Thây Cường (Bí thư đoàn trường) là em không khỏi run sợ mặc dù đã tự nói với mình nhiều lần: "Là con gái chắc thầy không bắt phạt phải làm gì nặng nhọc đâu" nhưng sao vẫn cứ sợ đến lạ lùng. Cũng mãi nhớ Thầy Đoàn Trọng Bình - Hiệu trưởng nhà trường, với tác phong luôn giản dị, đầy trách nhiệm, gần gũi với học trò, Thầy đã mang lại nhiều đổi mới tích cực cho nhà trường trong thời gian qua. Em cũng sẽ nhớ mãi hình ảnh Thầy Tống Trần Đức - Phó hiệu trưởng nhà trường với cách Thầy quan tâm, lo lắng, động viên, khích lệ học sinh. Mặc dù chưa được tiếp xúc với Thầy nhiều nhưng có lẽ khoảng thời gian này cho đến hết khóa học bọn em sẽ được Thầy giảng dạy và nhận được sự thân thương, trìu mến của Thầy dành cho chúng em. Em cũng sẽ nhớ mãi hình ảnh Thầy Lê Quang Trung - Phó hiệu trưởng nhà trường, người Thầy luôn mang lại cho học sinh cảm giác vui vẻ nhất, lạc quan nhất và cũng chính là người Thầy luôn động viên khích lệ chúng em học tập và tu dưỡng đạo đức để trở thành những con người có ích cho xã hội.
Được học tập tại lớp 10I rồi lên 11I chính là niềm vinh dự của em nói riêng và cả tập thể lớp nói chung. Gần 2 năm học trôi qua, chúng em cũng hiểu được phần nào những tình thương, sự quan tâm mà Thầy Cô dành cho mình. Chúng em cũng biết, nhiều lúc chúng em chưa thực sự nghe lời làm Thầy Cô phải buồn lòng. Chúng em cũng biết, những lời trách mắng của Thầy Cô cũng chỉ là muốn tốt cho chúng em mà thôi. Nhưng Thầy Cô à! Là học sinh, có mấy ai mà không có sự hiếu động, tinh nghịch của cái tuổi "nhất quỷ nhì ma" đúng không ạ! Chúng em biêt Thầy Cô luôn thấu hiểu và cảm thông cho lũ "quỷ ma" học trò chúng em nhiều lắm.
       Không thể nào quên cô giáo dạy toán của lớp - Cô Lê Thị Huyền - người giáo viên giản dị, cách nói chuyện của cô rất thân thiện. Em cảm ơn Cô đã luôn động viên, nhắc nhở những lúc chúng em chểnh mảng. Cảm ơn Cô đã hết lòng tận tâm dạy dỗ cái lớp nghịch ngợm chứa bao đứa học trò ngây thơ, dại dột trong hơn một năm qua. Những tiết học của Cô, 45 phút nó trôi đi nhanh quá. Chúng em biết, dù đôi lúc rất mệt nhọc nhưng Cô vẫn nhiệt tình dạy dỗ, quan tâm đến từng đứa chúng em trong lớp. Chúng em tự cảm thấy Cô đặt kỳ vọng rất nhiều vào chúng em, nhưng chính chúng em đã làm Cô thất vọng. Những lần chúng em bị điểm kém rồi những lần nghịch ngộ quậy phá trong giờ của Cô, bị Cô nhắc nhở, chúng em thấy rất xấu hổ vì đã làm Cô buồn và thất vọng. Giờ đây, chúng em đã hiểu rằng Cô luôn nghiêm khắc, nhắc nhở, động viên như vậy là muốn chúng em cố gắng hơn để chuẩn bị cho tương lai phía trước. Trong em, Cô luôn là người giáo viên tận tâm, được bao thế hệ học trò yêu quý và kính trọng.
Sẽ mãi nhớ hình ảnh cô giáo Lê Thị Vân Ánh -  một cô giáo luôn quan tâm, luôn lắng nghe và thấu hiểu, đôi lúc Cô còn tâm sự với chúng em rất tình cảm giống như mẹ con vậy. Sự nghiêm khắc của cô đã giúp chúng em hiểu được tất cả là Cô vì chúng em chứ không phải là vì một điều gì khác. Cảm ơn Cô đã cho chúng em nhận ra được những tình cảm, tình yêu thương mà Cô đã dành cho chúng em. Cảm ơn cô nhiều lắm!
Sẽ mãi khắc ghi hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Hiền - giáo viên dạy hoá của lớp, đã dày công nghiên cứu, tìm tòi cách dạy khoa học, dễ hiểu để truyền đạt cho chúng em trong hơn 1 năm qua. Cô dạy chúng em không chỉ trên lý thuyết, mà những giờ thực hành thú vị, những câu chuyện hài hước về bài học cũng giúp chúng em nhớ lâu hơn. Cô cho chúng em những lời khuyên quý báu về cách nhớ bài, cách làm đề thi và động viên chúng em hãy gắng sức học tập vì tương lai, vì ngày mai.
       Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Tống Trần Đức - giáo viên dạy môn Địa lí, Thầy mới dạy chúng em từ đầu năm lớp 11 thôi nhưng mỗi lần Thầy lên lớp là chúng em lại nhận được sự ân cần, nhận được nguồn tri thức và tinh thần hăng say học tập mà Thầy  truyền đến cho chúng em. Chúng em cảm ơn Thầy nhiều lắm!
"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hơi rơi nhẹ trang giấy
Để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa...
... Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng trên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
 em đếm hết công ơn người Thầy"...
       Lời của bài hát này đã nói lên hết những gì chúng em cần nói... Người Thầy, với những ước mơ, những tình yêu nghề, yêu sự nghiệp "trồng người" cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ, dìu dắt học sinh nên người để lớp lớp học sinh đến được bến đỗ ước mơ cuộc đời.
       Và người Thầy để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là Thầy giáo Nguyễn Xuân Hùng - giáo viên dạy lí. Thầy à! có lẽ trong 11 năm qua cắp sách tới trường em chưa bao giờ thấy Thầy giáo nào gần gũi với học sinh đến như thế. Thầy rất hay hỏi han,quan tâm, bảo ban chúng em học tập chăm chỉ. Thầy cũng rất vui tính, dễ gần, có lẽ vậy mà khoảng cách thầy - trò trở nên gần hơn. Thầy vẫn hay nói chúng em học khá chậm nhưng Thầy luôn muốn chúng em cố gắng hơn, nỗ lực, chăm chỉ hơn. Thầy giảng bài cũng rất đặc biệt, Thầy giảng từng chút một, phân tích thành từng ý nhỏ để cho chúng em có thể hiểu và làm được bài. Ấn tượng của em về Thầy là một thầy giáo hay cười, mỗi lần Thầy cười thật sự rất tươi, Thầy cũng hay nói những câu hài hước để lớp bớt căng thẳng, cũng không ít lần thầy phải mắng phải nhắc nhở vì lớp ồn ào, mất trật tự. Chúng em hứa sẽ cố gắng hơn, ngoan hơn,  chăm hơn. Vì vậy, Thầy hãy tin tưởng và luôn yêu thương chúng em Thầy nhé!
       Không chỉ là thầy cô dạy Toán, lí, hoá, địa, anh mà chúng em còn muốn gửi lời cảm ơn đến Cô Nguyễn Thị Hương Trầm - dạy sử, cô Nguyễn Thị Tuyết - dạy sinh, cô Trần Thị Thanh Tâm - dạy GDCD, cô Thực - dạy Tin học, Thầy Nguyễn Thái Sơn - dạy Công nghệ, cô Nguyễn Thị Liệu - dạy thể dục và GDQP... Những người đã trực tiếp giảng dạy, luôn ân cần và truyền đến cho chúng em nguồn tri thức, bài học đạo lí và tinh thần hăng say học tập ngay từ khi chúng em mới chập chững  bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường thân yêu này.
       Và lúc này đây, người mà em muốn gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất chính là giáo viên chủ nhiệm yêu quý của lớp 11I - cô Trần Thị Bích Tuyết - Người mẹ hiền thứ hai trong lòng chúng em, và là người được biết bao thế hệ học sinh yêu quý, biết ơn.
       Chúng em sẽ nhớ mãi những tiết học theo cách dạy không một chút khô khan, với những ví dụ, những mẫu chuyện, những câu nói hài hước và cách xử phạt học sinh không kém phần thú vị, Cô đã cho chúng em những tiết học bổ ích, vui vẻ đến khó quên, nhưng đôi lúc, cái lớp chứa bao đứa trẻ ngây thơ, dại dột vẫn đùa nghịch, quậy phá đã làm Cô tức giận, buồn lòng - Những lúc chúng em gặp khó khăn, phiền muộn, Cô luôn khuyên nhủ, giúp đỡ học trò như một người chị trưởng thành quên mình vì đàn em. Cũng có lúc Cô như một người bạn đặc biệt, Cô tâm sự, lắng nghe những tâm tư của bọn em, làm chúng em bớt đi phần nào những lo âu, phiền muộn. Cô luôn xem chúng em như những đứa trẻ bé nhỏ cần được chăm sóc, giáo dục. Cô mài giũa chúng em thành những viên ngọc và khi có dịp những viên ngọc ấy sẽ sáng lên lấp lánh. Em yêu những gì cô mang lại cho cuộc sống của em. Cô làm cho tâm hồn em tươi sáng hơn. Công ơn trời bể lớn lao như thế, không biết bọn em phải đền đáp thế nào? Vẫn biết rằng có nhiều lúc chúng em đã làm Thầy Cô buồn lòng, không vui. Không biết phải làm gì hơn, vậy nên chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa, tu dưỡng đạo đức tốt hơn nữa để cố gắng phần nào bù đắp lỗi lầm của mình. Cảm ơn Thầy Cô đã dạy dỗ chúng em thành những đứa con ngoan, trò giỏi. Chúng em biết rằng, những người Thầy, người Cô (người cha mẹ thứ hai) đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, Thầy Cô vẫn một lòng chở che, yêu thương, dìu dắt chúng em. Những lúc chúng em chùn bước, luôn có bàn tay ấm áp của Thầy Cô nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng em bất lực, luôn có giọng nói ấm áp, truyền cảm của Thầy Cô tiếp thêm cho chúng em biết  bao nghị lực. Thầy ơi! Cô ơi! Chúng em ngàn lần cảm ơn Người!   Một năm học nữa lại sắp kết thúc, ngày tri ần Thây Cô đã gần về, đây là khoảng thời gian đẹp nhất để chúng em có cơ hội gửi những lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc nhất đến Thầy cô. Cô ơi! Thời gian đẹp nhất trong đời người đang dần trôi đi trong lặng lẽ, thời gian vẫn thế, vẫn trôi đi trong vô tình để lại trong lòng em bao cảm xúc nồng nàn. Những công lao của Thầy cô thật to lớn, thế mà Thầy Cô chưa bao giờ đòi hỏi một sự trả ơn nào, chua bao giờ đòi hỏi mình phải được đền đáp cái gì, mà Thầy Cô chỉ luôn mong muốn chúng Em thành công trong tương lai, trở thành một đứa con ngoan, người trò giỏi, trở thành người có ích cho xã hội.
       Cô ơi! Từ sâu thẳm trái tim mình em muốn nói với cô, tuy rằng cô không phải là người nuôi dưỡng em bằng cơm gạo, không cho em những dòng sữa ngọt ngào cũng không cho em hình hài đẹp đẽ mà Cô chính là người nuôi dưỡng tâm hồn em, dạy dỗ em với những bài học quý giá về cách sống, cách làm người. Cô không phải là người sinh ra em nhưng Cô đã cho em tình cảm yêu thương bao la của một người mẹ hiền dành cho những đứa con ruột thịt. Tất cả những điều đó còn quý giá hơn rất nhiều so với những ngọc ngà châu báu trên đời này. Những công lao, tình cảm ấy làm sao em kể hết, làm sao em quên được. Cô ơi! những lời em bày tỏ ở đây chính là tấm lòng của tất cả các bạn trong tập thể lớp 11I yêu quý dành cho Cô. Chúng em xin lỗi Cô, vì đã không ít lần chúng em làm cô buồn lòng. Cô hãy tha thứ cho những đứa học trò nghịch ngơm, thơ dại này của Cô nhé! Em nhớ là Cô đã nói "Tuổi học trò là tuổi nghịch ngợm nhất, nếu không nghịch thì không phải học trò; người ta thường nói “ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò,,". Chính vì Cô rất tâm lí và hiểu được điều này nên Cô luôn nhắc nhở chúng em phải đùa có ý thức, phải chăm lo tu dưỡng, học tập, phải đoàn kết và lễ phép với Thầy Cô... Đó là những lời dạy dỗ mà em sẽ mãi mãi khắc ghi. Nhiều khi biết Cô quan tâm đến chúng em vậy mà chúng em lại làm Cô buồn... Nhưng Cô ơi! Em biết rằng có quan tâm đến chúng em thì Cô mới buồn lòng như vậy, có yêu thương chúng em thì Cô mới khóc, mới lo lắng khi chúng em mắc sai lầm, khi chúng em ham chơi không học hành.. Cô sẽ là người ghi dấu mãi mãi trong lòng em. Những kỉ niệm bên Cô mãi là những kỉ niệm khó quên và đẹp đẽ nhất em sẽ lưu giữ trong một phần kí ức của tuổi học trò. Nhận được tình yêu thương của Cô là sự may mắn của em, là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Em thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những may mắn đã mang đến cho chúng người Mẹ thứ hai tuyệt vời như Cô. "MẸ TUYẾT ƠI, CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!". Con cảm ơn tất cả những gì mà Mẹ đã dành cho chúng con, cảm ơn sự quan tâm âm thầm từng ngày mà Mẹ dành cho tất cả chúng con, để chúng con trưởng thành hơn, tự tin hơn, vững bước hơn và để chúng con biết rằng cuộc đời này thật đẹp và ý nghĩa biết bao khi có Mẹ. Cảm ơn sự tận tình âm thầm ấy và cả những nhọc nhằn của Mẹ vì chúng con. Chúng con hứa sẽ học tập tốt hơn, đạt những kết quả tốt nhất để không làm Mẹ thất vọng, để báo đáp công lao to lớn của Mẹ dành cho chúng con, để xứng đáng với tình thương và sự quan tâm của Mẹ. Ngày 20/11 đang gần đến, ngày mà chúng con muốn gửi tới Mẹ những tình cảm yêu thương, quý mến chân thành và lòng  biết ơn sâu sắc nhất. Chúc Mẹ của chúng con ngày càng mạnh khoẻ để tiếp tục hành trình của người lái đò chở bao ước mơ đến bến bờ tương lai. Chúc Mẹ mãi thành công trong sự nghiệp trồng người. Và điều cuối cùng con muốn nói với Mẹ là "Dù sau này có rời xa Mẹ thì chắc chắn một điều đó là con sẽ không bao giờ quên được Mẹ".
       Một lần nữa em muốn gửi đến cô chủ nhiệm của em cùng các Thầy Cô giáo đang đứng trên bục giảng lời cảm ơn chân thành nhất. Em kính chúc quý Thầy Cô có nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và gặt hái được nhiều đoá hoa tươi thắm trong sự nghiệp "Trồng người" cao quý. Chúc quý Thầy Cô sẽ luôn luôn là người chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh hôm nay và mai sau! ./.

Nguồn:c3huongsonht.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết