Thông báo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

3 năm thanh xuân bên cô và mái trường mến yêu

Tôi còn nhớ một câu nói rất hay: “chúng ta đi xa bao nhiêu trong đời ít quan trọng bằng những người chúng ta gặp dọc đường”. Quả đúng vậy và thật sự may mắn khi tôi cùng 40 thành viên còn lại của tập thể C-K58 Trường THPT Hương Sơn đã gặp được cô Tống Thị Anh Tú- giáo viên chủ nhiệm kiêm môn toán. Một người mẹ thứ hai, một người dìu dắt chúng tôi trong 3 năm thanh xuân rồi đem chúng tôi đến gần hơn với thành công.

     Trong tâm trí tôi vẫn hiện lên mồn một cái cảm xúc của tuổi 15-16 ấy. Từ thuở còn là học sinh lớp 9, trường THPT Hương Sơn với tôi là cái gì đó rất mới mẻ, vừa muốn khám phá vừa lo sợ. Đến ngày nhận được giấy báo điểm và lịch tập trung toàn trường trong tôi có cảm giác gì đó rất khó tả vì tôi biết khi vào lớp 10 tôi sẽ phải sống trong môi trường hoàn toàn mới. Bản thân tôi tự hỏi liệu mình có thể hòa nhập được không, mình có làm tốt được không…Ngày nhận lớp, phòng chúng tôi là phòng số 27 dãy B2, mọi thứ chẳng có chút gì là thân thuộc, bạn mới, lớp mới, thầy cô mới,… Tôi tự nhiên còn muốn trở về với cấp hai với mọi thứ như xưa. Cô Tú bước vào phòng, cô khá thấp, thân hình cũng vừa vặn, cô tự giới thiệu về cô. Trước đó mấy hôm, khi thấy tên cô trong danh sách giáo viên chủ nhiệm trên trang trường tôi cũng dò hỏi mấy anh chị khóa trước, thấy mấy anh chị bảo: “cô Tú chủ nhiệm à, các em đen rồi đấy, cô Tú nghiêm lắm cô từng chủ nhiệm các lớp từ cá biệt lên lớp xếp nhất trường đấy, nhưng được cái cô cũng vui”. Nghe vậy tôi cũng thấy lo nên cũng chuẩn bị trước tinh thần mà đúng là như vậy. Từ bữa đầu, mọi việc với cô rất rõ ràng làm tới nơi tới chốn, lớp chẳng có một tiếng động. Nhưng cô cũng khá vui tính, hay kể chuyện cười để giảm sự căng thẳng. Hôm đó cô cũng nói rõ quan điểm dạy học của cô. Với cô “học tư cách đạo đức tốt sau đó mới học kiến thức” nhờ vậy chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày để tốt lên, nề nếp lớp đi vào ổn định. Nhưng chúng tôi khi đó ra về trong ngày đầu nhập học với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn.

           Để gắn bó tình cảm giữa cô và trò hơn, lớp tôi cũng tổ chức khá nhiều hoạt động, liên hoan như: sinh nhật cô, 20-10,20-11, 8-3… Trong các cuộc vui cô cũng góp vui nhiệt tình lắm chẳng khác học sinh là mấy. Chúng tôi từng tổ chức đá bóng giữa cô và trò, cô Tú thích chơi thể thao lắm mặc dù cô không giỏi, với cô vui là chính. Cô cũng là cổ động viên đắc lực của chúng tôi trong các cuộc thi, chẳng cuộc thi nào cô vắng mặt, không cổ vũ cho lớp vì thế chúng tôi có thêm tinh thần hơn, đúng là cô NUMBER ONE!

           Cô là người rất thẳng thắn, công bằng và quan tâm học sinh. Từ ngày gặp được cô, chúng tôi sống ý nghĩa hơn “lá lành đùm lá rách”…Trong lớp luôn có tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau cả trong học tập lẫn cuộc sống. Tôi cũng nhận ra rằng khi muốn làm được một bài toán thì trước tiên cần hiểu sâu vấn đề và nhớ kiến thức cơ bản. Cứ mỗi dạng toán cô luôn đưa ra cho chúng tôi cách giải tổng quát kèm theo ví dụ cụ thể. Cô từng hướng dẫn chúng tỏ cách học thế nào để thật hiệu quả. Môn toán trước đây với tôi như một nỗi ám ảnh, tôi đềun muốn né tránh nó, cảm thấy căng thẳng ngột ngạt. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi học với cô Tú, chính những lúc căng thẳng nhất, cô lại là người động viên, an ủi chúng tôi cố gắng với vài mẩu chuyện cười. Cô Tú kể chuyện cười thì hay lắm, không hiểu sao câu chuyện ấy nhạt nhưng cô vẫn cười sảng khoái khi kể xong. Chúng tôi cười nhưng không phải vì câu chuyện ấy vui mà khi cô kể xong chúng tôi còn tưởng chuyện chưa hết, cười vì thấy cô cười ngặt ngẽo trên câu chuyện thiếu muối ấy.

         Năm lớp 10, trôi đi cũng nhanh lắm, chúng tôi cũng không còn bỡ ngỡ như ngày đầu. Tới năm lớp 11, năm này thực sự rất nhanh chúng tôi nghỉ gần 3 tháng kể từ Tết vì đại dịch Covid hoành hành trên cả nước và toàn thế giới. Thời gian này cô cùng chúng tôi trải nghiệm lớp học ZOOM, thi trực tuyến trên Shubclassroom… Cô Tú ra nhiều đề và tích cực dạy, đến giờ nhắc lại tôi còn thấy sợ, nhớ những khi: để laptop, điện thoại đấy rồi tắt mic, mở cam hướng lên trần nhà rồi ngủ, cô gọi không thấy trả lời sau rồi bảo em mạng kém, hư mic,…Chúng tôi mất đi một thời gian không được gắn bó với nhau rồi cũng hết năm lớp 11. Rồi chúng tôi lên lớp 12, khai giảng cuối cùng của đời học sinh,chỉ còn 1 năm ngắn ngủi được bên cô và tập thể lớp.

          Hình như lên lớp 12, bực anh bực chị của các em chúng tôi lại càng sao nhãn. Đi học được 7 tuần thì cả 7 tuần lớp bị trừ điểm thi đua. Cả trường có 36 lớp thì tuần nào 12C cũng đúng thứ 34,35,36 không ngoi lên nổi nào là: đi học muộn, không đội mũ, đi xe trong trường, thiếu đồng phục, phù hiệu, quần rách, rồi giờ A-, B… Giờ sinh hoạt lớp ít được thấy nụ cười của cô, cô trông vừa buồn vừa bực. Vào lớp cô nói : “các anh chị lớn rồi đừng như con nít mẫu giáo, việc gì từ nhỏ nhặt cũng không làm được, tôi đi với anh chị vì trách nhiệm, vì tình cô trò nhưng các anh chị làm tôi thất vọng quá rồi” Khi cô nói như vậy, mặt ai nấy cúi xuống mà suy nghĩ, chúng tôi biết lỗi sai của mình và kể từ đó cố gắng sửa chữa. Chúng tôi thương cô vô cùng, cho dù đôi lúc những câu nói và hành động của cô có phần gắt gỏng nhưng chúng tôi biết thật tâm cô rất thương chúng tôi như con cô vậy vì thế cô sẵn sang tha thứ cho chúng tôi nếu biết sửa đổi.Cô và tập thể chúng tôi cùng quyết tâm hướng đến mục đích cao cả của 12 năm đèm sách: Tất cả đậu trường đại học mình mong muốn.

           “Chúng ta chỉ mấy 3 giây để có 1 tấm hình nhưng chúng ta mất 3 năm để lưu giữ những kỉ niệm” Cô Tú nói đúng: 3 năm cấp 3 thực sự rất nhanh các em à. Cõ lẽ 10 năm,20 năm hay suốt cuộc đời tôi chẳng bao giờ quên được mình năm 16,17 tuổi ngày ấy bên cô và mái trường THPT Hương Sơn. Quên sao được ngày ấy: không làm bài tập, nói chuyện trong giờ, sử dụng điện thoại, bỏ tiết đi ăn căng tin bị cô nắm thóp thế rồi trực nhật cả tuần…Nhưng đó là những kỉ niệm vô giá, dù có tiền chẳng thể mua lại được. Dưới mái trường ấy, chúng tôi có khóc có cười, có bao nhiêu kỉ niệm đọng lại nơi ấy. Thời gian còn lại cho tôi và các bạn và thầy cô không nhiều, hi vọng những ngày tháng ôn thi hết mình cô luôn bên chúng tôi , đồng hành những tháng ngày còn lại.

            Trường THPT Hương Sơn – nơi nuôi dưỡng tâm hồn lần trí óc, nơi đưa tôi từ một đứa con nít vô lo vô nghĩ nay đứng trước dấu mốc của cuộc đời lại tấp nập hối hả, đầy suy tư lo lắng cho cuộc đời phía trước. Những mùa hè nắng chang chang, mùa mưa xối xả, mùa đông lạnh buốt… dẫu vậy đến trường là niềm vui của chúng tôi. Một ngôi trường hơn 1200 học sinh với gần 100 cán bộ giáo viên rộng lớn bao nhiêu kỉ niệm. Tháng 9 mùa thu năm 2018, cánh ccoorng mở to chào đón những học sinh 2003 khóa 58 vào nhưng chỉ tới mùa hè vào tháng 5-2021 chúng tôi lại ra khỏi nơi đó. Sau cánh cổng to rộng ấy là cuộc đời, sự nghiêp, là thành công và thất bại, là hạnh phúc và bão going… Khi đó ta nhớ về nơi này them lắm cảm giác vô tư hồn nhiên ngày đó với bạn và cô.Trường học là bệ đỡ, là nơi chắp cánh cho chúng ta vươn tới thành công, là thanh xuân tuổi trẻ: “Thanh xuân như những cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn quay lại và dầm mình thêm một lần nữa”.

                 Nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề, thầy cô không quản ngại vì điều gì để dành cho học sinh những gì tốt đẹp nhất. Chúng em luôn biết ơn công lao dạy dỗ ấy của thầy cô. Giờ đây  để đáp lại tình cảm cô Tống Thị Anh Tú đã dành cho chúng tôi, chúng tôi chỉ biết cố gắng học tập rèn luyện thật tốt để trở thành người có ích, thành công trên con đương mình chọn, để cô tự hào khi học trò của cô làm được rồi, chúng nó thành công rồi….Em không biết nói gì hơn, xin dùng tấm lòng thành của mình kính chúc tất cả các thầy cô giáo trường THPT Hương Sơn thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.Lời cuối cùng em xin được gửi đến cô Tống Thị Anh Tú một lời nói thay cho tập thể lớp C-K58 THPT Hương Sơn “ Cảm ơn cô luôn đồng hành cùng chúng em suốt thời gian qua, thời gian còn lại chúng ta hãy đi cùng nhau thật vui, thật ý nghĩa và những ước mơ sẽ hóa hiện thực. Yêu cô rất nhiều”.


Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguồn:c3huongsonht.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết