Thông báo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cô đã truyền cho tôi tình yêu văn học...

      Hiếu thảo với cha mẹ, tri ân với thầy cô đã trở thành những tình cảm lớn theo suốt cuộc đời mỗi con người. Thầy cô chính là người cha người mẹ thứ hai của tôi. Họ không sinh ra tôi nhưng họ là người trực tiếp dạy dỗ, uốn nắn tôi nên người và cho tôi cả kho tàng tri thức vào đời. Chính vì thế tôi luôn dành cho thầy cô một sự biết ơn và kính trọng nhất. Đã có rất nhiều thầy cô để lại trong tâm hồn và trái tim tôi một tình yêu thương cao quý. Nhưng có lẽ tôi giành nhiều tình cảm nhất cho một người đặc biệt, người đó đã truyền cho tôi một nguồn năng lượng mới, truyền cho tôi ngọn lửa đam mê về văn học chính là cô Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên dạy văn của lớp tôi. Cô là người luôn giành cho tôi sự gần gũi yêu thương và cả sợi dây vô hình kết nối với tôi.

 Tôi luôn nhớ về những ngày đầu thu của năm học trước. Những ngày thu trong xanh, khí trời dịu mát, nhìn từ đằng xa sương giăng mờ các đỉnh núi, sương thấm vào các con ngõ trong làng thay cho những ngày hè oi bức nóng rát chói chang, tôi cùng đám bạn tung tăng đến ngôi trường mới THPT với cảm giác đầy lạ lẫm, bỡ ngỡ vì thầy mới, bạn mới. Tôi đã bắt đầu qua cái tuổi mười lăm và đang mang trong mình những giấc mơ ngọt ngào, những dự định lớn lao gửi gắm vào mái trường yêu dấu này. Nhưng cũng là lúc gặp phải một quyết định thật khó khăn đối với tôi, cô bé vừa mới lớn, chưa có kế hoạch, dự định gì cho bản thân. Đó là khi nhà trường yêu cầu nộp đăng kí nguyện vọng theo các môn học. Tôi loay hoay, vội vàng tích vào khối D, nhưng rồi chợt nghĩ mình hoàn toàn dị ứng với môn văn, bởi thầy cô lúc nào cũng yêu cầu phải học thuộc những chồng tài liệu dày cộp, bởi những giờ dạy nhạt nhẽo đến nhàm chán. Thế là sau đó tôi tìm cách đăng kí  nguyện vọng sang lớp Toán, Lí, Anh để khỏi phải học nhiều môn văn. Mọi thứ ổn định chúng tôi bước vào năm học mới. Đến tiết học văn đầu tiên, bước vào lớp tôi là một cô giáo với dáng người đậm, đôi mắt sáng, chúng tôi đứng dậy chào cô và cô đáp lại chúng tôi bằng một nụ cười thân thiết. Tiết học đó cô đã giành 15 đến 20 phút để cô trò giới thiệu, làm quen, cô giới thiệu về chương trình học Ngữ văn cả ba năm ở mái trường THPT. Cô nói về cách học văn là phải bám vào văn bản, đọc nhiều tài liệu tham khảo, viết bằng tư duy, tránh học vẹt. Quả thật sau tiết học đầu tiên đầy sôi nổi ấy trở về nhà tôi có rất nhiều ấn tượng với cô, một người giáo viên dễ gần,vui tính với trái tim đầy nhiệt huyết.

 Chương trình học của chúng tôi bắt đầu là phần văn học dân gian với các thể loại cổ tích, truyền thuyết, ca dao, truyện cười…Cô yêu cầu chúng tôi về nhà tìm đọc thêm một số truyện cổ tích, truyền thuyết ngoài sách giáo khoa  tập kể lại và tóm tắt, tìm đọc 50 bài ca dao, 100 câu tục ngữ, thành ngữ, học thuộc và giải nghĩa…Bởi đây chính là kho tàng tri thức về tự nhiên, xã hội rất phong phú và những bài học quý giá cho con người. Cô tôi nói nhiều thiên tài trên thế giới và Việt Nam đã dùng chất liệu của văn học dân gian để sáng tác. Vì thế cả lớp tôi tích cực làm bài tập, chuẩn bị bài, tham gia phát biểu. Những bài làm tốt, chữ đẹp thường được cô tuyên dương trước lớp càng làm tăng thêm sự hào hứng với chúng tôi. Những giờ dạy văn của cô đã truyền đến tôi và các bạn một nguồn cảm hứng vô tận. Tôi được đắm mình trong những câu chuyện cổ tích có cô Tấm hiền lành, chăm chỉ, có Thạch Sanh dũng cảm, yêu thích Đăm Săn, người con anh hùng của núi rừng Tây Nguyên, biết đến những lỗi lầm dẫn đến mất nước của cha con An Dương Vương và Mị Châu, biết đến nỗi khổ đau, than thân trách phận của người phụ nữ trong xã hội xưa bị đối xử bất công bởi những lễ giáo phong kiến hà khắc, và cả khát vọng về tình yêu tự do, hạnh phúc gia đình trở đi trở lại trong nhiều bài ca dao. Đúng thật những giờ dạy văn của cô không bao giờ là đủ. Từ một cô bé chán ghét học văn cô đã truyền cho tôi tình yêu văn học. Nhiều lần trống đánh ra chơi rồi nhưng chúng tôi vẫn bị cuốn hút trong mạch giảng của cô. Giờ ra chơi, cô tôi ít di chuyển xuống phòng chờ, cô thường ở lại trên lớp để kịp thời gian và cô thường đi xuống các bàn học sinh thăm hỏi ân cần về gia đình mỗi đứa.

         Gần hết giữa kì chúng tôi chuyển sang học văn học trung đại, cô yêu cầu về đọc trước các văn bản, trả lời các câu hỏi. Nhưng có lẽ những tác phẩm thơ văn trung đại là phần khó gặm nhấm nhất của tôi. Vì từ thể loại cho đến ngôn ngữ dùng nhiều từ Hán Việt, nhiều điển tích, điển cố, nhiều hình ảnh tượng trưng, ước lệ... đều xa lạ khó hiểu đối với lứa tuổi chúng tôi. Nhiều lúc tôi thầm tự hỏi tại sao các tác giả đó được tôn vinh là danh nhân văn hóa, đại thi hào dân tộc, bà chúa thơ Nôm... không thể hiểu nỗi, mù tịt. Thế rồi trong những giờ văn cô tôi giải thích, cắt nghĩa tôi thực sự mới hiểu vì sao Nguyễn Trãi lại đặt tên cho tác phẩm của mình là Đại cáo bình Ngô, Nguyễn Du trở thành một đại thi hào dân tộc, vì sao Truyện Kiều trở thành kiệt tác thi ca của nhân loại, Hồ Xuân Hương trở thành bà chúa thơ Nôm... Quả đúng thật “không thầy đố mày làm nên"” không có cô giảng giải tôi sẽ không hiểu gì và chẳng có rung động gì trước những áng văn chương quý giá.

      Cô Thu Hiền đã dạy lớp chúng tôi suốt gần hai năm học qua. Cô thực sự đã giúp tôi thay đổi bước ngoặt cuộc đời tôi, từ một đứa chán ghét môn văn đã làm tôi đam mê học văn và chuyển hẳn sang khối D học Toán, Văn, Anh. Cách đây khoảng hai tuần trong giờ ra chơi cô lại gần tôi và nói: những bài kiểm tra gần đây em làm bài rất tốt, cô muốn vào đội tuyển môn văn. Tôi cảm thấy chưa thật tự tin nên chưa dám nhận lời. Rồi sau vài hôm cô lại gặp tôi nói chuyện, thuyết phục tôi lần nữa, cô nói là cô rất tin ở tôi, cô sẽ dạy cho em và các bạn trong bất cứ thời gian nào cô rỗi. Đúng là cô tôi đã gửi cả tình nhiệt huyết, lòng yêu nghề vào đám  học trò chúng tôi, tôi đành nhận lời cho cô vui.

   Tôi còn nhớ có những buổi học vào mùa hè trong cái nắng đổ lửa, lớp nằm tận tầng bốn cô tôi vẫn đến sớm nhất để kịp giảng bài cho chúng tôi. Có hôm tôi thấy gò má cô ửng hồng, sắc mặt buồn vì quá mệt nhưng cô vẫn giảng bài say sưa, giọng nói vẫn truyền cảm lạ lùng đi vào tâm trí tôi. Có những môn học, những tiết dạy tôi muốn trôi thật nhanh thì đến môn văn của cô ,tôi lại háo hức và chờ đợi. Nhiều hôm cô có việc gia đình, việc riêng không lên lớp, nhờ các thầy cô dạy thay là chúng tôi cảm thấy rất nhớ cô, mong cô về nhanh để dạy chúng tôi. Những bạn lười học, hay nói chuyện riêng ít tập trung cô thường nghiêm khắc chỉ bảo bằng việc dẫn dắt các câu nói như "Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình" “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Những lúc lớp căng thẳng, mệt mỏi cô tôi cho giải trí bằng cách cho hát hò vài bài hoặc kể một vài câu chuyện hóm hỉnh. Trong các tiết học cô thường liên hệ nội dung bài học với những câu chuyện trong thưc tiễn rất hấp dẫn. Cô tôi kể chuyện rất tài, những câu chuyện từ tiểu thuyết, từ sách báo, từ hiện thực đời sống…Cô tôi kể chuyện không chỉ nhằm mục đích giải trí tầm thường mà mỗi câu chuyện, mỗi ý liên hệ là những bài học bổ ích cho chúng tôi. Đó là những câu chuyện gieo vào lòng tôi  một niềm tin, ý chí, bản lĩnh, sự nhẫn nại, kiên trì và những khát vọng sống lớn lao, cả ứng nhân xử thế trong cuộc sống.

        Cô tôi đúng là một cô giáo tài năng, yêu văn học, ngoài năng khiếu truyền giảng, năng khiếu kể chuyện, cô tôi là người đọc thơ rất hay và cô thuộc rất nhiều thơ, cô đọc rất diễn cảm nhiều bài thơ có sức lôi cuốn kì diệu đối vói chúng tôi. Cô cũng là người đam mê nghiên cứu, viết lách, cô viết nhiều vấn đề liên quan đến chương trình dạy học và được mời tham gia các cuộc hội thảo khoa học quốc gia, viết nhiều bài đưa tin về các hoạt động trong nhà trường...

Từ những giờ văn tràn đầy nhiệt huyết của cô trên lớp nhất là từ những câu chuyện cô liên hệ đến thực tiễn tôi cảm nhận được cô tôi là một người phụ nữ hoàn hảo. Một người phụ nữ có trí tuệ sâu sắc, cô tôi đọc nhiều hiểu lắm, một cô giáo suốt đời tận tụy vì học sinh. Chắc hẳn về với cuộc sống thường ngày cô của chúng tôi là người phụ nữ chu toàn chăm lo cho chồng con, sống giàu tình yêu thương với mọi người xung quanh, thích vui vẻ, khám phá, giàu chất hài hước. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ cảm ơn nhà trường đã phân cô vào giảng dạy lớp tôi, tôi đã rất may mắn trở thành học trò của cô. Sau khi biết tôi và nhiều bạn hứng thú học văn cô đã thường xuyên động viên khích lệ.Tôi yêu cô rất nhiều bởi cô không chỉ là người truyền dạy về kiến thức mà còn dạy  chúng tôi về đạo đức làm người, phải biết yêu thương đùm bọc, che chở, biết hòa nhập với mọi người, với môi trường mới. Thật sự cô đã dạy cho chúng tôi  tự tin hơn về bản thân ,vỡ ra rất nhiều bài học bổ ích. Cô đã từng nói “ Hạnh phúc nhất của đời cô chính là nhìn  thấy học trò mình thành công“, câu nói  góp phần thôi thúc tôi cố gắng học tập để không phụ lòng cô.

     Ngày lễ hiến chương nhà giáo đang đến gần tôi xin trân trọng gửi tới các thầy cô giáo lời chúc mừng tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Với cô giáo Nguyễn Thu Hiền, em muốn gửi tới cô lời biết ơn sâu sắc nhất, chúc cô luôn trở thành người dẫn đường sáng suốt nhất với tuổi trẻ chúng em. Ngưỡng mộ và yêu cô thật nhiều!

 


Nguồn:c3huongsonht.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết