Thông báo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tri ân cô - Người lái đò thầm lặng

Tháng 11 đã về! Những cơn gió cuối thu nhè nhẹ phảng phất, âu yếm trời chiều se lạnh. Cái se lạnh ấy mang đến những cảm xúc bâng khuâng, nôn nao đến khó tả. Có lẽ hơn ai hết, những cô cậu học sinh, nhất là học sinh cuối cấp như tôi sẽ cảm thấu được điều đó. Khi không khí của ngày Lễ Hiến Chương gần kề cũng là lúc chúng tôi hướng đến quý thầy cô giáo với tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất. Với tôi, tấm lòng ấy dành một chỗ đặc biệt hướng đến cô giáo Phạm Trà Vinh - "happy virus" (người làm cho bạn cười dù bất kể chuyện gì) của AK58, người đã và đang dìu dắt chúng tôi từng bước trưởng thành, chuẩn bị hành trang vào đời.

  Thời gian cứ thế trôi đi một cách vô tình và lặng lẽ, không một lời chia tay cũng không một lời hẹn ước. Dường như nó không thể níu giữ cũng chẳng thể dừng lại, đợi chờ bất kì ai. Thấm thoát đã gần 12 năm đèn sách đến trường. Mới ngày nào còn bẽn lẽn núp sau lưng mẹ trong buổi tựu trường đầu tiên, mới ngày nào chúng tôi còn lo sợ cho kì thi tuyển sinh, hồi hộp chờ đợi kết quả, bỡ ngỡ bước vào ngôi trường cấp 3 - ngôi trường mà chúng tôi vẫn hằng ao ước được đặt chân tới. Vậy mà giờ đây, tôi đã là cô nữ sinh trung học cuối cấp, đang trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của thời học sinh, đã sắp sửa phải rời  xa mái trường THPT thân yêu này...Tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác thất vọng, bất lực và chán chường sau khi nhận được kết quả tuyển sinh không như mong đợi trên con đường “chinh phục ngôi trường mơ ước” của mình. Nào ngờ, chính sự thất bại ấy lại tạo nên một mối nhân duyên lạ kì. Người ta vẫn thường nói: “Vào đúng thời điểm, ta gặp đúng người, đó là hạnh phúc.” Và quả thật, được gặp biết cô, được chung sống dưới mái nhà chung AK58, với tôi, đó là cả một trời hạnh phúc. Lần đầu tiên gặp cô, tôi đã bị “hút hồn” bởi nụ cười phúc hậu, tràn đầy sức sống và ánh mắt trìu mến của cô.

    Tôi bất giác rạo lên một niềm vui khôn tả. Cảm giác ấy rất lạ giống như là “yêu cô từ cái nhìn đầu tiên”, có cái gì đó thân quen và gần gũi lắm. Tôi thầm nghĩ: chặng đường 3 năm đầy thử thách phía trước được gắn bó cùng cô chắc sẽ đáng nhớ lắm đây!!! Quả thật, mọi xúc cảm tôi đều được nếm trải trong suốt thời gian qua. Trước giờ, GVCN của tôi hầu hết là giáo viên dạy Toán nhưng cô là ngoại lệ. Cô là giáo viên dạy Tiếng Anh - một môn học mà trước giờ tôi đều rất bận tâm nhưng lại không mấy nỗ lực để cải thiện từng ngày, bởi cái gọi là đam mê, hứng thú với môn học này trong tôi dường như không sâu sắc cho lắm. Ấy vậy mà giờ đây, không chỉ là có hứng mà tôi còn cảm thấy có chút gì đó gọi là ham mê. Đó không đơn thuần là vì tôi nhận ra tầm quan trọng của Tiếng Anh trong đời sống xã hội văn minh hiện nay mà hơn thế nữa là bởi tôi được là học trò của cô, được cô truyền cảm hứng.

William A. Warrd đã từng viết :

“Người thầy trung bình chỉ biết nói

Người thầy giỏi biết giải thích

Người thầy xuất chúng biết minh hoạ.            

Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.”

Và cô chính là người thầy vĩ đại như vậy. Mỗi lần cô gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi, câu đầu tiên mà cô nói với tôi: “Be confident!”- Tự tin lên (vì tôi rất hay bị tâm lý). Đó là điều khiến tôi rất cảm kích và được khích lệ phần nào. Không hiểu sao, khi học với cô tôi có cảm nhận rất khác. Tôi luôn có nguyện vòng cầu tiến. Sau mỗi lần bị gọi lên bảng tôi không hề mãn nguyện với những gì mình trả lời với cô. Tôi tự nhủ rằng lần sau phải tốt hơn và tôi rất rất muốn nói với cô: “Em sẽ cố gắng hơn, những điều em suy nghĩ em chưa thể diễn tả hết được, em sợ sẽ sai, sợ không đúng ngữ pháp....”. Cứ thế mà tôi đã dần dần chú tâm đến môn học này nhiều hơn và cố gắng để tốt hơn mỗi ngày ở các kĩ năng. Có lẽ không chỉ tôi mà mọi thành viên AK58 cũng cảm nhận được sự tâm huyết, tận tụy mà cô dành cho chúng tôi trong mỗi tiết học. Bên cạnh dạy ngữ pháp thì cô hướng chúng tôi đến các kĩ năng giao tiếp nhiều hơn bởi cô từng nói: “Các em học tiếng anh mà không giao tiếp thì liệu các em học để được gì?”. Có lẽ vì thế mà cô đã cùng với các bậc phụ huynh tổ chức cho lớp chúng tôi buổi picnic: Về thăm quê Bác với sự đồng hành của đoàn trường và nhất là có cả một giáo viên người nước ngoài - thầy Richard. Cô đã tạo điều kiện để chúng tôi gặp gỡ và tập cách giao tiếp với người nước ngoài một cách tự tin hơn. Các bài thuyết trình của chúng tôi về những địa điểm nơi quê Bác đều bằng tiếng anh. Chuyến đi ấy không chỉ gắn kết tình thân giữa các thành viên trong lớp mà còn mang lại những trải nghiệm quý báu trong mỗi chúng tôi.

            "Cha là bắt đầu cho nguồn gốc, lý tưởng và tương lai

            Mẹ là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc"

            Tình phụ tử, mẫu tử là tình cảm thiêng liêng cao quý nhất trên đời. Từ nhỏ tôi đã phải sống thiếu thốn tình cha bởi bố tôi đã rời xa tôi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, vì thế tôi gần gũi mẹ hơn ai hết.  Tôi vẫn luôn cho rằng mẹ là người hiểu tôi nhất. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm? Bởi cô là người hiểu tôi không kém. Cô thấu hiểu tình cảnh, và hiểu cả về con người tôi. Đã có lần tôi lộ liễu để cô nhìn thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi, vì một số chuyện buồn trong gia đình. Đặc biệt giai đoạn này - một giai đoạn thật khó khăn với tôi khi mà người tôi kính quý nhất, gần gũi nhất (ông nội) đã rời xa tôi mãi mãi - người tôi coi như bố, người thay bố chăm lo cho tôi suốt thời gian qua. Tôi thật sự rất sốc. Tôi không biết phải đón nhận sự mất mát thế nào? Tôi làm sao có thể quên được hình bóng của ông, căn nhà nay trở nên trống vắng và quạnh hiu khi chỉ còn lại hai bà cháu....  Nó thật sự quá lớn so với sức chịu đựng của tôi. Khi nỗi đau đớn ấy đang quặn thắt thì tôi nhận được những lời khích lệ, động viên từ cô: “Cô biết đó là một cú sốc lớn với con nhưng con cần cố gắng để vượt qua. Cô tin ông nội và bố con mong muốn con có một tương lai tốt đẹp. Thời gian không còn nhiều nữa, cố gắng lên con nhé”. Đọc những dòng tin nhắn ấy tôi không thể cầm được nước mắt, tôi nghẹn ngào và lặng người. Nhưng rồi một niềm quyết tâm trỗi dậy trong tôi tuy chưa thật sự rõ nhưng nó đủ để tôi lau khô giọt nước mắt còn lăn trên má, tôi ý thức được những gì cô nói quả chẳng sai. Việc bây giờ tôi nên làm là cố gắng học tập để có tương lai tươi đẹp, để không phụ lòng mọi người. Đó cũng không phải lần đầu tiên tôi khóc khi tâm sự cùng cô. Cô vẫn luôn khuyên tôi “Đừng sống quá nội tâm, em hãy tìm cho mình những người bạn đúng nghĩa để tâm sự chia sẻ bớt nỗi buồn trong cuộc sống, và cô cũng có thể là một chỗ dựa, em có thể tìm đến lúc cần”. Đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi cảm thấy được an ủi đến nhẹ lòng. Cô cũng từng nói với mẹ tôi: “Con nó sống nội tâm quá em sợ sau này cháu sẽ khổ chị à”. Mẹ kể lại cho tôi, cả hai mẹ con đều ngậm ngùi. Ngậm ngùi bởi sự chu đáo của cô, bởi sự thấu hiểu cô dành cho tôi. Cô tôi chân thành và ấm áp như một người mẹ vậy! Biết bao thế hệ học trò đã và đang được cô dìu dắt ắt sẽ cảm thấy hạnh phúc và sẽ cảm kích sự nhiệt tâm, chu đáo của cô. Tôi cảm phục và thầm biết ơn cô rất nhiều. Cô như là ngọn hải đăng thắp lên trong tôi niềm hy vọng và tin yêu vào cuộc sống. Cô dạy cho tôi cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, cách để tôi đối diện với cuộc sống và mở lòng mình với mọi người. Lời cô tôi sẽ mãi khắc ghi: “Hãy sống thật lòng mình và mạnh mẽ con nhé!”.

  Trong tôi, cô là một giáo viên đầy tâm huyết, một người mẹ ân cần và chu đáo, một “người bạn” luôn sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia. Cô cũng là một người vợ đảm đang và yêu thương chồng con. Đặc biệt, cô là người hoà nhã, thương người và nhất là cô rất tinh tế và tâm lý. Cô tuy không bộc bạch quá nhiều nhưng cô tinh tế với mọi người trong từng lời nói, từng hành động. Tôi còn nhớ, có một người bạn của cô từng nói: “Cô là định nghĩa của sự chân thành”. Quả thật, cô chính là một hình mẫu lý tưởng, là chuẩn mực cho tôi sau này cũng như là mọi người phụ nữ. AK58 chúng tôi được là những đứa con của cô thật may mắn biết bao. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, e thẹn, cô đã từng bước dìu dắt, nâng đỡ lớp chúng tôi gặt hái nhiều thắng lợi trong học tập và các hoạt động của trường. Từ xa lạ, ngại ngùng, chúng tôi đã ngày một gắn bó, kết thân với nhau hơn. Ai trong chúng tôi cũng sẽ mãi khắc sâu câu nói của cô: “Thời gian 3 năm cấp 3 nhanh lắm các em ạ! Thoắt cái là hết lớp 10 các em chưa kịp làm quen nhau, lớp 11 vừa quen nhau, chơi với nhau mấy tí đã lên 12, thế là hết. Các em phải trân trọng khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, đừng để đến lúc xa nhau lại hối tiếc đấy”.  Hơn thế nữa, trong những ngày đầu còn nhiều thẹn thùng, bỡ ngỡ cô đã chia sẻ quan điểm của cô với chúng tôi chúng tôi ấm lòng đến lạ: “Tố chất lớp chọn rất thông minh nhưng đi kèm thường là cá tính rất mạnh mẽ. Cô trân trọng cá tính đó của các em. Nhưng cá tính cũng cần có khuôn phép, chuẩn mực”. Chúng tôi thật sự rất biết ơn vì cô đã thấu hiểu và chỉ bảo cho chúng tôi cách đặc biệt như vậy. Cô không bao giờ áp đặt lên chúng tôi, cô cho chúng tôi sự tự do nhưng trong khuôn khổ. Chặng đường 3 năm chúng tôi đã đi gần đến đích. Hai năm qua, những khoảnh khắc, kỉ niệm nhiều vô số kể và xen lẫn những cảm xúc khó tả.  Vui có, buồn có, tự hào có,... và hơn hết là chúng tôi có cô trong mọi cuộc chơi, mọi mặt trận. Nhớ những khoảnh khắc cô cùng chúng tôi “high” trong những trận bóng đá, bóng chuyền; những lúc cô cùng chúng tôi thực hiện mỗi ngày một việc tốt, những lúc cô cùng chúng tôi đón những ngày lễ đặc biệt, cô luôn tạo cho chúng tôi sự bất ngờ bằng những thỏi kẹo hết sức đáng yêu...

Vậy mà giờ đây, năm học cuối cấp, khi chúng tôi đang ở cái tuổi 17 - cái tuổi mà người ta vẫn cho là đẹp đẽ nhất của đời người, cái tuổi mà dù có đi đâu người ta vẫn nhớ về thì những xúc cảm chúng tôi từng được nếm trải trong hai năm qua dường như rất nhạt nhòa. Phải chăng những xúc cảm ấy bị chi phối? Những cô cậu học trò chúng tôi đang từng bước trau dồi hành trang chuẩn bị cho bước ngoặt quyết định lối đi của mỗi chúng tôi ở ngay phía trước, nó có lẽ sẽ rất cam go và khốc liệt hơn chúng tôi tưởng. Chính vì thế mà năm nay chúng tôi bị “cấm túc” ba không: “Không bóng đá - không kéo co -  không văn nghệ”. Cô đã đưa ra đề nghị và thống nhất với các bậc phụ huynh như vậy. Chúng tôi nhận tin mà ai nấy buồn rượi ruồi và thật sự rất khó chịu: “Không hiểu sao cô lại có quyết định như vậy?”. Tư tưởng của chúng tôi : “Đường đường là đương kim vô địch bóng đá nữ mà năm nay không tham gia thì coi sao được, còn mặt mũi nào...?”. “Cô không nghĩ cho bọn mình phải?”. Bao nhiêu tài năng văn nghệ trong lớp tôi cũng chán chường và bức xúc. Hàng loạt những nghi vẫn chúng tôi đặt ra mà vẫn không thể tìm thấy giải đáp cho đến khi cô nói với chúng tôi trong một buổi sinh hoạt như thường lệ: "Cô biết các bạn lớp mình rất năng động và nhiệt huyết  nhưng cô làm vậy không phải vì cô không quan tâm đến niềm đam mê của các em mà vì cô sợ những hoạt động ấy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của các em, rồi các em có bị chấn thương trong những lần va chạm sẽ ảnh hưởng sức khỏe, trì trệ trong tiến độ học tập. Kì thi phía trước quyết định một phần lớn trong thành công của các em sau này, các em phải chuyên tâm học tập để những ước mơ và hoài bão dở dang được như ước nguyện”. Lớp chúng tôi vẫn không bị thuyết phục khi nghe những điều đó, vẫn nằng nặc tham gia tất cả các hoạt động ấy. Cô nhìn chúng tôi mỉm cười trong bất lực và nói “Nếu các em thuyết phục được quý phụ huynh thì cô sẽ đồng ý và phải đảm bảo với cô là không để ảnh hưởng tới việc học tập nhé”... Lớp chúng tôi lúc đó vỡ oà, tràn ngập những tiếng hò reo... Sau đó, một số đại diện lớp đã thuyết phục bằng được bác trưởng hội phụ huynh và chúng tôi được tham gia giải đấu cùng những hoạt động của trường. Một trận rồi hai trận, biết bao lần các cầu thủ mệt mỏi, uể oải trong các tiết học, có những bạn bị chấn thương nhẹ do va chạm trong các trận đấu... Khi giải đấu kết thúc chúng tôi tuy không giữ được chức vô địch nhưng chúng tôi có được chiến thắng lớn hơn là sự trưởng thành. Ngay khi giải đấu kết thúc, ai nấy trong chúng tôi đều nói với nhau: “Nghe lời cô, giờ tập trung học thôi các bạn ơi, sao nhãng quá rồi!!!!”... Chúng tôi đã quá thờ ơi trước sự lo âu, trăn trở của cô, chúng tôi phớt lờ những lời cô nói và quyết làm theo ý muốn của mình...Thật đáng buồn! Cô ơi, thay lời tập thể AK58, em xin gửi đến cô lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất. Ngẫm lại những lời cô khuyên chúng em đã rất xúc động bởi tấm lòng của cô: tận tụy, bao dung như một người mẹ; nhiệt tâm, trách nhiệm như một người thầy. Cám ơn cô thật nhiều vì sau tất cả, cô vẫn đến bên chúng em, ân cần, dịu dàng với những lời động viên, những lời khuyên nhủ và cả những lời dặn dò như có lửa, truyền cho chúng em một niềm quyết tâm và tin tưởng mãnh liệt vào tương lai phía trước. Chúng em tin rằng hơn ai hết, cô luôn muốn chúng em trưởng thành hơn mỗi ngày và gặt hái những thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Thu sang, đông đến, xuân gõ cửa và mùa hạ lại về. Thấm thoát đã gần đi hết chặng đường 3 năm rồi cô nhỉ? Quãng thời gian ấy không quá dài nhưng đủ để chúng em có thể cảm nếm được sự tận tụy, nhiệt huyết của cô. Cô đã đồng hành và dìu dắt chúng em từ xa lạ trở nên gắn bó, từ ngại ngùng trở nên tự tin, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ... Thanh xuân của chúng em được cô sát cánh và gắn bó thật tuyệt!  Những tháng ngày còn lại với biết bao thử thách trong các bài kiểm tra, trong các cuộc thi nhất là kì thi THPT đầy cam go phía trước, chúng em đang lưng chừng chưa biết chọn cho mình một ước mơ hay một lối đi, chúng em cần cô hơn ai hết. “Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm chúng ta vẫn muốn được đắm mình trong đó một lần nữa”. Bởi trong cơn mưa ấy, có bóng dáng của những người bạn yêu thương, những người luôn ở bên cạnh sẵn sàng bị ướt mưa mà giơ dù ra che chở cho bạn." Bầu trời tuổi 17 với biết bao ước mơ, hoài bão chúng em mong rằng sẽ được cùng cô vẽ nên những vì sao lung linh và rực rỡ, viết tiếp những trang kỉ niệm của một thời học sinh ý nghĩa và chân thành; cùng cô lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất để khi nhớ về ai nấy phải thổn thức và nhoi nhói trong tim.

“Thầy cô là người cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến con tim”. Quả thật, cô không chỉ là một cô giáo truyền đạt tri thức, khơi nguồn cảm hứng, cô còn là người mẹ tận tụy, dạy chúng tôi cách đối nhân xử thế, dạy chúng tôi nhìn nhận cuộc sống cách đa điện để hoà nhập mà không hoà tan vào thế giới hôm nay, cảm hoá và kết nối chúng tôi với mọi người bằng những việc bác ái yêu thương. “Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng khuyết rồi lại tròn nhưng ánh sáng mà người thầy chiếu rọi vào chúng ta sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời”.

 “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề vào quý”. Có lẽ suốt 21 năm giảng dạy, cô tôi vẫn thầm lặng, miệt mài trên những trang giáo án, mái tóc đã ngả màu phôi pha vì bụi phấn, vì bao trăn trở, lo âu cho hành trình cập bến tri thức và thành công của những chuyến đò. Cùng “chung sống” với cô thời gian qua lớp chúng tôi cảm thấu rõ nét điều đó và biết ơn cô rất nhiều. Lời cảm ơn nào cho cân xứng, lời xin lỗi nào cho thoả lòng khi những điều cô làm cho, làm vì chúng tôi nhiều không đếm xuể? Ai đó đã nói rằng: “Điều tuyệt vời nhất không phải là tuổi thanh xuân mà là trong tuổi thanh xuân có họ”. Với em, được là học trò của cô, được là du khách trên chuyến đò của cô, được sống chung mái nhà cùng cô và các thành viên AK58 là điều may mắn hơn hết thảy. Một mùa Hiến Chương nữa lại về - mùa tri ân những người lái đò thầm lặng, thay lời cho các thành viên AK58 em xin gửi tặng đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất: em kính chúc cô sức khỏe, sự bình an, mãi tươi trẻ, hạnh phúc bên gia đình, gặt hái nhiều quả ngọt trong hành trình chèo lái những con đò cập bến. Và chúng em cũng xin đến cô lời tri ân từ tận sâu đáy lòng chúng em: vì cô luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và “trân trọng những cá tính của mỗi đứa tiểu quỷ chúng em”, vì những công lao trời bể, sự tận tâm, tận tình mà cô dành trọn cho chúng em.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc và chúc mừng đến quý thầy cô trong ngành nghề nhà giáo, đặc biệt là quý thầy cô đang công tác tại trường THPT Hương Sơn. Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp trồng người.

           Cô ơi, nhiều năm sau, khi chúng em bước tiếp những chân trời mới. Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, mỗi người chúng em sẽ đều chọn cho mình những lối đi riêng. Nhưng dẫu mai này có ra sao những lời cô dạy, những điều cô khuyên, và trên hết là tấm lòng tận tụy, bao dung, nhiệt huyết của cô chúng em mãi ghi khắc trong tâm khảm. Những ngày tháng còn lại dưới mái trường thân yêu này, cô và chúng em hãy cùng nhau gắn bó và tạo nên những kí ức thật đẹp đẽ cô nhé! Chúng em hứa sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, nỗ lực học tập cho kì thi quan trọng phía trước để không phụ lòng mong đợi của cô và mọi người.

" Mai xa rồi ta gửi lại trường xưa

Ơn thầy cô với bao điều thầm lặng

Dẫu không nói nhưng lòng ta tự biết

Suốt cuộc đời ta nợ một niềm tin."

Mãi yêu cô - Một người thầy, một người mẹ, ngọn hải đăng chỉ đường.

                                                                                     Cô học trò của cô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Lê Na
Nguồn:thpthuongson.hatinh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết